Câu chuyện về tổng thống Washington

Published April 3, 2013 by Linh Trang

Con người sở dĩ vĩ đại là ở chỗ tôn trọng người khác…

Một buổi sáng sớm sương mù dày đặc, một mình Washington ra khỏi doanh trại, trên người khoác chiếc áo dài đến đầu gối. Các binh sĩ ông gặp, không người nào nhận ra ông (lúc đó, ông là thượng tướng).
Ở một địa phương, ông thấy một hạ sĩ đang chỉ huy những binh lính dưới quyền, xây lô cốt ngoài phố.
Người hạ sĩ hai tay đút túi áo, luôn miệng hò hét chỉ huy các binh sĩ đang vất vả khiêng những tảng đá to.
Mặc cho người hạ sĩ hò hét, các binh sĩ trải qua nhiều lần cố gắng, song vẫn không đặt được các tảng đá vào đúng vị trí. Khi các binh lính đã quá mệt mỏi, thì các tảng đá có nguy cơ lăn xuống.
George-Washington-2ba33
Lúc này, Washington đã vội xông tới, dùng đôi cánh tay lực lưỡng của mình, đỡ những tảng đá. Sự giúp đỡ kịp thời này khiến các tảng đá cuối cùng được đặt vào đúng vị trí.
Các binh lính ngẩng đầu lên nhìn, rồi ôm chặt lấy ông và nói những lời cám ơn.
Washington hỏi viên hạ sĩ: Tại sao cậu cứ hò hét anh em mà mình lại đút tay túi áo?
– Lẽ nào anh không biết tôi là hạ sĩ ở đây sao? Viên hạ sĩ tỏ vẻ kiêu ngạo trả lời, còn cố ý không hài lòng vì sự chỉ trích của người lạ mặt.
Nghe người hạ sĩ nói, Washington cởi áo khoác, để lộ bộ quân phục cho viên hạ sĩ kiêu ngạo kia biết, rồi nói:
“Theo quân hàm, tôi là thượng tướng. Song nếu lần sau còn phải khiêng vác nặng như thế, thì cậu gọi tôi đến”.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: