Blog

All posts in the Blog category

Bức thư của Abraham Lincoln gửi thầy giáo con trai

Published April 14, 2013 by Linh Trang

Bức thư của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học.

Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có những con người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết, nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng một đồng đôla kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với 5 đô la nhặt được trên hè phố…
Xin thầy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng.
Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ.
Xin dạy cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất…
Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách… nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.
Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm…
Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hoà nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế.
Lincoln
Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người những cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp…
Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã, xin hãy dạy cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt.
Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yểm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.
Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình…
Xin hãy dạy cho cháu khoanh tay làm ngơ trước một đám đông đang gào thét… và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng…
Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên được những thanh sắt cứng rắn.
Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt tối vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhận loại.
Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy. Nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình, nếu được vậy, con trai tôi quả thật là một cậu bé hạnh phúc và may mắn.

 

Vì sao e thích nắm tay anh

Published April 12, 2013 by Linh Trang

Có lần cứ thấy e nắm tay a rồi vuốt vuốt nghịch nghịch. A không chịu được quay sang hỏi :
– Sao e thích nắm tay a thế?
– Tại e nắm tay ngươì khác thấy mềm mềm mịn mịn
-Thế tay a thì thô ráp à?
– Dạ ko tay sờ ấm ấm lại có cảm giác gì ấy, mà a có hay nắm tay e đâu cho nắm 1 tí thôi mà.
Thực ra yêu 1 người điều đầu tiên muốn làm và dễ dàng để thể hiện yêu thương nhất là nắm tay a ạ. Để cho người ấy biết rằng lúc nào bên cạnh người ấy cũng có 1 người.
Người ta bảo người nào tay ấm là người nhiều tình cảm. A cũng thế tay a rất ấm nhưng a nhiều tình cảm vs 1 người hay là tình cảm với nhiều người. Bàn tay e lạnh nên khi nào bàn tay e ấm vì 1 người thì e yêu ng đó rất nhiều.
E nhớ những ngày lạnh a ôm e vào lòng rồi bảo:” Ôi chíp hôi, sao e bé tí thế này người lạnh cóng lại thế này nữa”. lúc đấy e chẳng nói gì cả chỉ ôm a thật chặt dụi đầu mình vào ngực a để mong lúc nào hơi ấm của a cũng bên mình.

Bây giờ sắp đến mùa hè rồi nóng lắm, a sẽ chẳng ôm e nữa đâu. Vậy thì bọn mình nắm tay e nhé he he để rồi đến mùa lạnh hãy ôm e.Mà người ta bảo tay trái có dây thần kinh dẫn thẳng đến tim đấy.Vậy cứ coi như tim a là trái bóng bay,tay a là dây buộc bóng và e sẽ nắm tay a thật chặt để bóng không bao giờ bay mất 🙂
Anh à e yêu a và điều e muốn không phải là nắm giữ a mà là muốn thấy a hạnh phúc, muốn mang lại cho a bình yên.Hãy cứ để e bên cạnh a nhé, mùa hè này mình nắm tay để rồi đến mùa đông a lại ôm e vào lòng nhé!

 

Chris Medina – One More Time (HD) LYRICS

Published April 10, 2013 by Linh Trang

http://www.youtube.com/watch?v=VUeSXjG-xcQ

Every time I try to look away
I see your face in a reflection
Every choice I try to make, I pray
Leads me in a right direction
I don’t know what it is, but I know I’m missing it
Missing now, but the memory we make remains, remains

Won’t you hold me like you used to
Hold me, girl, just one more time
Won’t you love me like you used to
Cause love with you is so sublime
I was there for you, you where the for me
Can we get this back again?
Won’t you hold me like you used to
Hold me, girl, just one more time

Tell me how long has it been, since we
Shown each other some affection
Tell me how long will it take, till we
Are done with all this introspection
I don’t know why it hurts,
But I know I’m missing you, and I know you’re missing me
Courtesy of lyricshall.com
Cause we’ve been doing this so long, come on, come on

Won’t you hold me like you used to
Hold me, girl, just one more time
Won’t you love me like you used to
Cause love with you is so sublime
I was there for you, you where the for me
Can we get this back again?
Won’t you hold me like you used to
Hold me, girl, just one more time

Could it ever be (Could it ever be)
Could it ever be
Could it ever be like it was before
Only in my dream (Only in my dream)
I will wait for you, will you wait for me?

Won’t you hold me like you used to
Hold me, girl, just one more time
Won’t you love me like you used to
Cause love with you is so sublime
I was there for you, you where the for me
Can we get this back again?
Won’t you hold me like you used to
Hold me, girl, just one more time

Melinda Gates – Chân dung người phụ nữ 100 tỉ đôla

Published April 8, 2013 by Linh Trang

Chắc chắn ai cũng biết tiếng ông Bill Gates, nhà tỉ phú giàu nhất nhì thế giới nhờ khả năng thiên phú về điện toán và tài kinh doanh của ông. Tuy nhiên, từ bao nhiêu năm nay, truyền thông ít nói đến người bạn đời của ông…

Không như Bill Gates sinh ra trong một gia đình giàu có, Melinda xuất thân từ một gia đình trung lưu, cha là một kỹ sư về ngành không gian, mẹ là nội trợ. Sinh trưởng tại Dallas, bang Texas, trong gia đình có 4 con, Melinda French phải phụ giúp cha trong một công việc kinh doanh tay trái là mua nhà cho thuê. Ðiều này theo thông lệ ở nước Mỹ, là phải đến sửa chữa nhà cửa khi hư hao; mỗi khi có người dọn đi, người mới dọn vào thì chủ nhà phải đến cắt cỏ, làm vườn, lau chùi từ trong ra ngoài, sơn phết, giặt thảm lại cho thật sạch sẽ.
Là con cái trong nhà, Melinda cũng phải phụ giúp gia đình trong những công việc như thế mỗi cuối tuần để thân phụ có đủ tiền trả cho cả 4 chị em cô hoàn tất bậc Ðại học. Năm 16 tuổi, cha cô đem về một máy điện toán Apple III, thứ máy điện toán cá nhân lần đầu tiên được bán trên thị trường. Phải biết là cô say mê đến chừng nào với chiếc máy đó. Nó giúp cô tính toán sổ sách cho cha dễ dàng và đến tối, cô lén bê nó vào phòng để… chơi game!
Ngay từ Trung học, Melinda đã là một con người hoạt động xã hội hăng hái, ngoài các hoạt động trong trường trung Học Công giáo dành riêng cho các nữ sinh mà cô theo học, cô còn tham gia vào những hoạt động thiện nguyện cho bệnh viện, tình nguyện kèm dạy tại các trường công lập cho các em học sinh yếu kém.
Ðể được lọt vào những Ðại học danh tiếng, Melinda biết rằng cô phải là học sinh tốt nghiệp Thủ khoa hay Á khoa ở trường này thì mới có cơ hội. Muốn là làm, cô đã cố gắng để trở thành học sinh đứng đầu của trường, niên học 1982.
Sau đây là trích đoạn bài diễn văn Melinda đã viết và đọc vào lễ tốt nghiệp Trung học trước các Thầy cô và bạn đồng học :
“Nếu các bạn thành công là bởi vì vào một lúc nào đó, ở một nơi nào đó, có ai đó đã sinh thành ra các bạn hay có ai đó đã cho các bạn một ý tưởng nào đó để giúp bạn đi đúng đường. Hãy nhớ rằng, các bạn mang một món nợ đời cho đến khi bạn giúp được cho một ai đó kém may mắn hơn bạn, theo như cách mà bạn đã được nâng đỡ”.
gate
Melinda đã lọt được vào Ðại học Notre Dame như cô ước nguyện, nhưng lại thất vọng vì trường không đặt nặng ngành điện toán. Cô xin vào học tại Duke, Ðại học danh tiếng tại North Carolina. Lấy xong bằng Cử nhân lẫn Cao học (thạc sĩ) về Quản trị kinh doanh trong vòng 5 năm. Sau đó cô về làm cho Microsoft năm 1987.
Là phụ nữ duy nhất điều hành gồm 11 người, cô là quản lý tiếp thị sản phẩm tiền thân của Microsoft Word. Mới 22 tuổi, làm việc cùng với những đồng nghiệp vô cùng xuất sắc, Melinda không hề nao núng. Tuy nhiên, cái cung cách làm việc khiến cô thấy nản vì từ trên xuống dưới, người nào cũng luôn luôn bị phê bình, chỉ trích gay gắt và cô đã nghĩ đến việc rời khỏi Microsoft.
Tuy nhiên, 4 tháng sau khi bắt đầu làm ở đây, trong một chuyến công tác tại thành phố New York cho một cuộc triển lãm máy điện toán cá nhân, cô đã đi ăn tối chung với nhóm bạn đồng sự và tình cờ lại được xếp ngồi ngay cạnh ông Bill Gates, Chủ tịch kiêm Tổng Giám Ðốc Chấp Hành Công ty. Ðiều làm cho Melinda chú ý đến Bill Gates là ở ngoài đời, ông hóm hỉnh hơn là cô nghĩ. Còn Bill thì nghĩ rằng có lẽ là nhan sắc của Melinda đã khiến ông chú ý.
Một buổi chiều thứ bảy, Melinda đụng đầu với Bill tại bãi đậu xe của sở. Hai người đứng nói chuyện hồi lâu rồi Bill hẹn mời cô đi chơi sau 2 tuần lễ nữa. Cô trả lời là hẹn như thế thì xa quá, vậy đến gần ngày đó hãy gọi lại cho cô.
Lúc đó, Microsoft vừa trở thành công ty có cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán được 1 năm và Bill Gates vừa trở thành tỉ phú. Tuy nhiên, tiền bạc nhiêu đó cũng chẳng dễ mà mua được người phụ này vì cô và cha mẹ cô rất ngần ngại khi thấy cô phải hy sinh cuộc sống riêng tư và một cuộc đời bình thường nếu kết hôn với một nhân vật nổi tiếng toàn thế giới. Khi được hỏi là Melinda có phải khổ công lắm để lấy cho được ông hay chăng, tỉ phú Bill Gates trả lời phải khổ công lắm tôi mới lấy được cô ấy đấy!
Hai người đã lâïp gia đình năm 1992. Bill hơn Melinda 9 tuổi. Năm nay ông 58 và bà 49, hai người đã có 3 mặt con: 2 gái, 1 trai. Tự bản thân Melinda Gates vốn đã là một phụ nữ xuất sắc, và nếu như không kết hôn với Bill Gates, cô đã trở thành một trong những nhân vật của Ban chấp hành công ty rồi.
Liệu đây có phải là một cuộc hôn nhân hoàn toàn bình đẳng hay chăng? Nếu nói về bằng cấp thì Melinda hơn Bill Gates với bằng BA và MBA từ Ðại học Duke trong khi Bill Gates bỏ dở việc học tại Ðại học Harvard, mãi tận gần đây ông mới được Ðại học này trao tặng bằng tiến sĩ danh dự! Về thể chất, Melinda chịu khó tập tành qua mặt chồng rất xa. Chạy bộ với bạn bè một tuần một lần với tốc độ nhanh, tập thể dục 5 ngày một tuần, bà còn tham dự các cuộc chạy đường trường, leo lên tận đỉnh ngọn Rainier cao nhất bang Washington trong khi Bill Gates chỉ chơi tennis và đánh golf, và cố gắng chạy trên máy 3 lần một tuần để… không bị vợ bỏ xa!
Về tư chất, Melinda thiên về tổng thể và trực giác, nhanh nhạy trong khả năng hiểu biết, thông cảm với người xung quanh. Khả năng này giúp bà bổ khuyết rất nhiều cho Bill Gates, một tài năng kinh doanh sắc bén nặng về lý trí.
Tên tuổi của bà đã được báo chí nhắc đến rất nhiều vào năm 2000 khi bà cùng chồng sáng lập quỹ từ thiện Bill and Melinda Gates. Mục tiêu của quỹ này là để phục vụ cho toàn cầu, trong lãnh vực giáo dục, thiết lập các hệ thống thư viện trên mạng và nhiều truyện khác, về y tế, quỹ này chú trọng đến việc diệt trừ các chứng bêïnh gây tử vong nhiều nhất cho con người, tài trợ cho việc chủng ngừa, các công cuộc khảo cứu tìm các thứ thuốc chữa các chứng bêïnh hiểm nghèo. Bà Melinda Gates giải thích về đường hướng của quỹ từ thiện này.
Bill_Melinda_Gates
Bà Melinda nói: “Chúng tôi chú trọng nhiều đến những chứng bệnh nào gây tác hại nhiều nhất cho mạng sống con người để chúng tôi có thể cứu được thật nhiều người. Vì vậy, lấy ví dụ, vào năm 2006, có một thứ thuốc mà người ta hy vọng sẽ trở thành thứ thuốc đầu tiên mà Hiệp hội đối tác với học viện nhận trợ giúp của chúng tôi sẽ đem đến những nơi như Ấn Ðộ và Bangladesh, là nơi có chứng bệnh kala azar, còn gọi là bệnh sốt đen, tác hại. Chúng ta có thể cứu được đến 200,000 mạng sống mỗi năm, nếu có thể đưa thứ thuốc này đến những nơi đó với một giá hạ hơn rất nhiều so với những thứ thuốc hiện có bây giờ”.
Ngoài ra, quỹ từ thiện này còn hướng đến mục tiêu chấm dứt nạn nghèo đói bằng cách tặng dữ tiền bạc cho các cơ sở cho vay những số tiền nhỏ giúp dân nghèo buôn bán, tìm kế sinh nhai để thoát cảnh bần hàn.
Vào lúc bắt đầu, quỹ này được ông bà Bill Gates tài trợ 126 triệu đô la. Trong 2 năm đầu, tiền tài trợ đã tăng lên 2 tỉ.
Là một quỹ từ thiện lớn nhất thế giới hoạt động công khai, minh bạch, phục vụ cho những mục tiêu thiết thực, xác đáng nên đến năm 2006, một nhà tỉ phú nhất nhì khác của Hoa Kỳ, ông Warren Buffet, đã tham gia và hứa tặng dữ 5/6 tài sản của công ty chứng khoán Berkshire Hathaway do ông làm chủ. Nói gộp chung thì hiện nay quỹ từ thiện này sở hữu một ngân khoản là 38 tỉ 700 triệu đô la trong đó có 3 tỉ 400 triệu của tỉ phú Warren Buffet đã tặng dữ. Nếu như công ty của tỉ phú Buffet cứ tiếp tục ăn nên làm ra và nếu như hai ông bà Gates cứ tiếp tục đổ thêm tiền vào cho quỹ từ thiện này thì có phần chắc trong suốt cuộc đời hai ông bà Gates sẽ cho đi hơn 100 tỉ đô la.
Ngày nay, ông Bill Gates đã trao lại chức vụ Tổng giám đốc chấp hành công ty Microsoft cho một nhân vật khác, ông chỉ còn giữ vai trò chủ tịch công ty và chỉ dành chừng 15 giờ 1 tuần cho công việc này, nhưng ông lại để ra đến hơn 40 giờ mỗi tuần chăm lo công tác từ thiện.
Cùng với chồng, bà Melinda Gates đã dấn thân vào công việc từ thiện. Bạn bè của hai người cho biết, nhờ có bà mà ông đã hăng hái làm việc từ thiện như thế, và bà đã giúp ông trở thành một người cởi mở hơn, kiên nhẫn hơn, giàu lòng trắc ẩn hơn trước đây. Ông Bill Gates trước đây là một người quá thiên về lý trí. Chính ông cũng tự thú là nhờ có bà mà ông chuyển đổi vai trò sang công tác từ thiện dễ dàng và thoải mái hơn, và nếu từ một mình thì ông sẽ không dành nhiều thời giờ cho công viêc từ thiện đến như vậy.
Nhà tỉ phú mạnh thường quân, đồng thời là bạn thân của cặp vợ chồng này, ông Warren Buffet từng tuyên bố: “Bill rất cần có Melinda”.
Hai ông bà Gates định tâm sẽ chỉ để lại cho con cái của cải để chúng sống thoải mái và có đủ phương tiện tiền bạc để theo đuổi những gì mà chúng muốn, còn khoảng 95% tài sản họ sẽ đem tặng cho công ích.
Hai ông bà sẽ theo triết lý của người bạn thân, tỉ phú Warren Buffet: “Mỗi người rất mực giàu có chỉ nên để lại của cải cho con cái đủ cho chúng làm bất cứ việc gì mà chúng muốn, nhưng không nên để lại quá nhiều để chúng không làm gì cả”.
Xin cảm ơn những đầu óc lớn và những tâm hồn rộng mở, vị tha.

Chàng thanh niên và nhà triệu phú

Published April 6, 2013 by Linh Trang

Có một chành thanh niên rất ngưỡng mộ thành công của một nhà triệu phú, nên anh đã đến hỏi nhà triệu phú đó rằng, bí quyết gì đã giúp ông thành công đến vậy?

Sau khi hiểu rõ câu hỏi của chàng thanh niên, ông ta chẳng nói gì, mà đi thẳng vào bếp và lấy ra một quả dưa hấu. Người thanh niên nhìn thấy vậy cảm thấy rất khó hiểu, không biết ông ta định làm gì, anh ta mở to mắt để nhìn thì thấy nhà triệu phú bổ quả dưa làm ba phần to nhỏ không bằng nhau.

“Nếu như mỗi miếng dưa hấu đại diện cho một lợi ích nhất định, cậu sẽ chọn như thế nào?”. Nhà triệu phú vừa nói vừa đưa những miếng dưa hấu ra trước mặt chàng trai.

“Đương nhiên là tôi sẽ chọn miếng to nhất!” – Chàng thanh niên trả lời không chút chần chừ.

Nhà triệu phú cười và nói rằng: “Được! Xin mời cậu ăn!”

Thế rồi ông ta cho chàng thanh niên miếng dưa hấu to nhất, còn mình thì ăn miếng bé nhất. Khi chàng thanh niên còn đang tận hưởng hương vị dưa hấu từ miếng dưa hấu rất to, thì nhà triệu phí kia đã ăn xong, tiếp đó ông ta cầm nốt miếng còn lại và ăn tiếp, ông ta còn cố ý lắc qua lắc lại miếng dưa hấu trước mặt chàng trai trước khi đưa vào miệng.

chang-thanh-nien-va-nha-trieu-phu

Thực ra miếng dưa hấu nhỏ nhất và miếng dưa hấu cuối cùng nếu hợp lại, nó sẽ nhiều hơn miếng dưa hấu to nhất mà chàng thanh niên đã ăn. Chàng thanh niên kia chợt hiểu ngay ra ngụ ý mà nhà triệu phú kia muốn truyền đạt đó là: Tuy lúc đầu ông ta ăn miếng nhỏ nhất, nhưng cuối cùng số dưa mà ông ta ăn được lại nhiều hơn mình, tuy lúc đầu mình đã chọn miếng to nhất.

Nếu như mỗi miếng dưa đại diện cho một giá trị lợi ích nhất định thì, tổng số lợi ích nhà triệu phú đó có được sẽ nhiều hơn lợi ích của chàng thanh niên kia nhiều.

Thông qua việc ăn dưa, nhà triệu phú đã truyền đạt tư tưởng và kinh nghiệm thành công của mình, cuối cùng ông ta nói với người thanh niên một cách rất chân thành rằng: “Nếu muốn thành công, đầu tiên hãy học cách từ bỏ, chỉ khi chúng ta từ bỏ những lợi ích nhỏ trước mắt, mới có thể có được những lợi ích lâu dài và lớn hơn, đó chính là kinh nghiệm thành công của tôi”.

1 ngày của công chức

Published April 5, 2013 by Linh Trang

Dưới đây là “Nhật ký của một công chức:

“7 giờ sáng: Mình mở mắt tỉnh giấc vì những tiếng léo nhéo vọng qua cửa sổ. Tiếng gì ấy nhỉ? À, trẻ con đi học. Ôi, tại sao đi học sớm thế mà bao nhiêu năm qua chúng nó không chết? “Thuở còn thơ sáu giờ sáng đến trường”. Nghĩ lại thấy khiếp thật. Rõ ràng mình chỉ là công chức quèn, không thể thành kẻ đánh thức toàn nhân loại vì muốn vậy phải dậy trước họ. Ngủ thêm chút nữa. Mặc kệ. Đời đằng nào cũng có quá nhiều đau khổ rồi. Nằm trên giường suy nghĩ: thế nào là tình yêu? Thế nào là cuộc sống? Thế nào là đồng lương?

7 giờ 30: Uể oải xỏ dép xuống giường. Lảo đảo đi xuống bếp. Cái gì trên bàn thế kia? Mì xào? Đúng, lại mì xào. Mình rên lên, ngã vật xuống ghế. Mình đọc báo mạng, thấy gần đây có những bà vợ giết chồng bằng cách đốt. Vợ mình dã man hơn, giết chồng bằng mì xào. Chả lẽ cuộc đời không còn gì để xào nữa hay sao? Ngồi xuống ăn, nước mắt cứ chực tuôn ra. Nhai sợi mì như nhai cơm. “Ai bảo chăn trâu là khổ?”, làm công chức khổ hơn nhiều. Đang nhai thì thằng con vào, nhắc sắp đến ngày đóng học phí. Khỏi phải nhắc, ta đang điên lên đây. Phải đập phá một cái gì, phải bóp nát cái gì. A, quả chuối đây rồi. Bóp ngay!

8 giờ: Thắng bộ đi làm. Cũng comple, cũng cà vạt như ai. Chỉ có cái bụng toàn mì xào rau là bí mật. Trời, hình như sắp mưa. Nhưng mình không mang ô. Chớ đứa nào dám nói sáng vác ô đi tối vác về.

Dắt xe ra khỏi cửa, phóng từ từ đến công ty. Đi đâu mà vội. Dù trời đất đổi thay thì công ty vẫn muôn đời còn đó. Ơ, đằng trước có một em áo hồng. Mình lao lên, huýt sáo. Đời vẫn có niềm vui. Em liếc sang cười. Mặt xinh nhưng răng to quá.

1 ngày

Nhật ký của một công chức được chia sẻ trên một vài diễn đàn và mạng xã hội.

8 giờ 30: Đến cơ quan. Leo lên phòng, mở cửa ra chả thấy ma nào. Biết ngay. Đành bưng bộ ấm chén hôm qua đi rửa. Pha trà uống. Nhăn mặt. Trà công cộng có bao giờ ngon.

Anh em lục tục kéo vào. Hỏi nhau ầm ĩ. Đêm qua “Bát xa” và “Rê an” ai thắng? Phải tìm cho ra kẻ thắng để trưa nay bắt nó khao.

Có tiếng chuông reo. Mở điện thoại ra. Anh đấy à? Cà phê không? Quán đầu đường. Cà phê thì cà phê. Việt Nam nằm trong top đầu sản xuất cà phê thế giới, không uống thì dẫn đầu làm gì?

9 giờ: Ra quán ngồi. Thấy toàn “gương mặt thân quen”. Không phải Mỹ Linh, không phải Phương Thanh mà toàn trưởng, phó phòng. Tươi cười thông báo cho nhau: hôm nay sếp đi họp. Thế thì chúng ta cũng họp. Sợ gì.

Anh em khoái cái quán này vì nó gần cơ quan, khỏi phải gửi xe. Đời công chức ít vận động nên cần đi bộ nhiều. Thêm em bưng nước rất xinh, này em, có muốn làm nhân viên tạp vụ không? Cũng bưng nước thôi mà.

Bà con trò chuyện râm ran. Tình hình Trung Đông. Tình hình Ấn Độ. Tình hình Triều Tiên. Tình hình cơ quan chả ai đả động vì ai cũng hiểu quá rõ. Buồn và êm đềm. Nghèo và nhẹ nhõm. Chậm chạp mà thanh thản.

10 giờ: Kéo nhau về cơ quan. Ai nấy ngồi vào bàn, xem lại công việc hôm qua. Hôm qua thì xem lại công việc hôm kia. Lúc nào chả bận.

Chợt một cậu chạy ào vào thông báo: hôm nay thứ sáu, có quán mới khai trương giảm một nửa. Cả phòng kéo nhau đi giảm 1 nửa…

1 giờ chiều: Về công ty. Pha trà uống. Kẻ khen rượu ngon. Kẻ chê thịt mèo nhạt. Riêng mình thấy rẻ là ok rồi…

1 giờ 30: Uống trà xong. Đóng các cửa phòng. Nằm trên bàn. Lại suy nghĩ về tình yêu và cuộc sống. Thiếp đi…

2 giờ 30: Choàng tỉnh dậy. Lại ngồi vào bàn. Xem lại những thứ đã làm buổi sáng. Lại pha trà uống cho tỉnh ngủ.

4 giờ: Chuẩn bị ra về. Thêm một ngày lao động bền bỉ. Chuông điện thoại reo. Anh em gọi ra quán Bảy Mập. Dê ở đó khá lắm. Nào đi. Dân chơi nào sợ mưa rơi”.

Câu chuyện về tổng thống Washington

Published April 3, 2013 by Linh Trang

Con người sở dĩ vĩ đại là ở chỗ tôn trọng người khác…

Một buổi sáng sớm sương mù dày đặc, một mình Washington ra khỏi doanh trại, trên người khoác chiếc áo dài đến đầu gối. Các binh sĩ ông gặp, không người nào nhận ra ông (lúc đó, ông là thượng tướng).
Ở một địa phương, ông thấy một hạ sĩ đang chỉ huy những binh lính dưới quyền, xây lô cốt ngoài phố.
Người hạ sĩ hai tay đút túi áo, luôn miệng hò hét chỉ huy các binh sĩ đang vất vả khiêng những tảng đá to.
Mặc cho người hạ sĩ hò hét, các binh sĩ trải qua nhiều lần cố gắng, song vẫn không đặt được các tảng đá vào đúng vị trí. Khi các binh lính đã quá mệt mỏi, thì các tảng đá có nguy cơ lăn xuống.
George-Washington-2ba33
Lúc này, Washington đã vội xông tới, dùng đôi cánh tay lực lưỡng của mình, đỡ những tảng đá. Sự giúp đỡ kịp thời này khiến các tảng đá cuối cùng được đặt vào đúng vị trí.
Các binh lính ngẩng đầu lên nhìn, rồi ôm chặt lấy ông và nói những lời cám ơn.
Washington hỏi viên hạ sĩ: Tại sao cậu cứ hò hét anh em mà mình lại đút tay túi áo?
– Lẽ nào anh không biết tôi là hạ sĩ ở đây sao? Viên hạ sĩ tỏ vẻ kiêu ngạo trả lời, còn cố ý không hài lòng vì sự chỉ trích của người lạ mặt.
Nghe người hạ sĩ nói, Washington cởi áo khoác, để lộ bộ quân phục cho viên hạ sĩ kiêu ngạo kia biết, rồi nói:
“Theo quân hàm, tôi là thượng tướng. Song nếu lần sau còn phải khiêng vác nặng như thế, thì cậu gọi tôi đến”.