Giờ e mới hiểu cái cảm giác cố gắng không từ bỏ là như thế nào. Nhưng e vẫn chẳng dám nói ra hay là cho a thấy, vẫn cứ âm thầm như thế này. Phải chăng trải qua rồi con người ta mới hiểu được có những thứ quan trọng đến mức mà ta không thể từ bỏ nhưng đến lúc nhận ra điều đó quan trọng thì đã quá muộn.
Em – vẫn chẳng thể nào sống thật với những gì đang có. Anh à, e biết chẳng thể nào có những ngày như trước kia, vậy thì đến bao giờ e mới thấy. Thấy 1 nơi có thể dựa vào, 1 người mà làm tất cả cho e giống như a….Nhớ lắm những cái ôm, những lần được a cõng trên lưng, nhưng khi ngồi sau a được chọc a cười. Em vẫn chẳng đủ can đảm để sống hồn nhiênnnnn